Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Cần sớm xử lý việc tự ý đặt tên và làm rõ 18 đạo sắc phong ở phủ Vân Cát

Thời gian qua, Nhân Dân điện tử nhận được đơn của đại diện dòng họ Trần Lê ở thôn Tiên Hương, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản (Nam Định) phản ánh việc phủ Vân Cát thuộc quần thể di tích Phủ Dầy (cùng trên địa bàn) tự ý đặt các biển, bảng, băng-rôn không đúng với tên trong xếp hạng di tích; đồng thời kiến nghị làm rõ 18 đạo sắc phong ở phủ Vân Cát được cho là “mới”, không đúng lịch sử, thần phả của các triều đại ban tặng cho Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Đã có yêu cầu tháo dỡ từ giữa năm 2018, nhưng đến nay các bảng, biển tự ý đặt nội dung của phủ Vân Cát vẫn tồn tại ngang nhiên
Làm rõ vướng mắc về bảng biển, sắc phong
Ông Trần Lê Thịnh, trưởng họ Trần Lê cho biết: Quần thể di tích Phủ Dầy được công nhận là Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia năm 1975, gồm gần 20 điểm di tích đền, phủ, chùa, lăng gắn liền sự tích về Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một trong bốn vị thánh “Tứ bất tử” thuộc tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Trong quần thể, có ba di tích chính, gồm phủ Tiên Hương và lăng Liễu Hạnh (ở thôn Tiên Hương) và phủ Vân Cát (ở thôn Vân Cát).
Từ tên gọi qua nhiều thời kỳ là “phủ Vân Cát”, đầu năm 2018, ông Trần Văn Cường, thủ nhang phủ Vân Cát tự ý tiến hành treo nhiều biển, bảng, băng-rôn có nội dung “Phủ Dầy - Phủ chính Vân Cát (nơi Thánh Mẫu giáng sinh)” trước phủ và trên các con đường dẫn vào phủ từ quốc lộ 10 hay quốc lộ 38B. Việc này không có sự cho phép của các cơ quan chức năng.
Theo ông Trần Lê Thịnh, căn cứ vào gia phả họ tộc Trần Lê, dòng họ này ở thôn Tiên Hương là hậu duệ nhiều đời của Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Dòng họ Trần Lê từ lâu đã lưu giữ, trông coi gia phả, lăng tẩm, từ đường, bia đá… liên quan nguồn gốc hậu duệ Thánh Mẫu. Thôn Vân Cát không có dòng họ Trần Lê, nên việc nhận là “nơi Thánh Mẫu giáng sinh” là không đúng sự thật.
Ông Thịnh cho rằng, theo lịch sử, khái niệm “phủ chính” thuộc về phủ Tiên Hương. Trong bia đá, bát nhang, lộc bình, con dấu đều ghi rõ hai từ này. Tại tấm bia thuộc đời vua Duy Tân của nhà Nguyễn, có dòng “Phụng sự tu lý, Tiên Hương phủ chính linh từ”. Trên con dấu của phủ cũng có hai từ “phủ chính”. Vậy, việc ông Trần Văn Cường cho treo bảng, biển “Phủ chính Vân Cát” cũng không có cơ sở.
Theo đại diện dòng họ Trần Lê, ngoài chuyện tên gọi, phủ Vân Cát còn đưa ra “18 sắc phong mới” để thu hút du khách. Nếu như phủ Tiên Hương còn lưu giữ được bảy trong số 15 đạo sắc phong cổ của các đời vua ban tặng Thánh Mẫu, được Bảo tàng tỉnh Nam Định hỗ trợ bồi dán, bảo quản, thì 18 đạo sắc phong của phủ Vân Cát chưa hề xuất hiện trước đây, được viết không đúng quy chuẩn về hình thức, câu chữ, con dấu.
Làm việc với phóng viên, ông Trần Văn Cường, thủ nhang phủ Vân Cát thừa nhận việc tự ý đặt tên “phủ chính”. Theo ông Cường, từ xưa hai phủ đều là những di tích quan trọng của Quần thể di tích Phủ Dầy, không phân biệt chính - phụ. Tuy nhiên do hơn 10 năm nay, phủ Tiên Hương treo bảng, biển “phủ chính”, ông cũng phải làm vậy để “đòi lại công bằng”.
Về cụm từ “nơi Thánh Mẫu giáng sinh”, ông Cường cho rằng từ hàng trăm năm trước, hai thôn Vân Cát, Tiên Hương là một (thuộc xã An Thái, huyện Thiên Bản), đến đầu thời nhà Nguyễn mới tách ra, xây phủ riêng thờ Thánh Mẫu. Vì vậy, thôn Vân Cát cũng là nơi Thánh Mẫu giáng sinh.
Về 18 đạo sắc phong, ông Cường cho biết: “Trước năm 2013, khi tôi làm thủ nhang của phủ Vân Cát, cha tôi (ông Trần Văn Bái, làm thủ nhang từ năm 2007 đến năm 2013 - PV) đã thu thập các tài liệu cổ, phục chế lại 18 đạo sắc phong đều đã thất lạc trong lịch sử. Sau đó, 18 đạo sắc phong được phục chế này chỉ được lưu giữ trong phủ để thờ. Giữa năm 2018, do đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT và DL) Nam Định yêu cầu kiểm kê các di sản, đồ vật, tôi mới cung cấp”. Ông Cường khẳng định 18 đạo sắc phong đều có giá trị lịch sử, văn hóa, không phải “tự chế ra” để thu hút du khách.
Sự chậm trễ của cơ quan chức năng
Được biết, dòng họ Trần Lê đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên các cấp chính quyền và cơ quan chức năng về việc phủ Vân Cát tự ý đặt bảng biển sai, và đề nghị làm rõ giá trị 18 đạo sắc phong. Vào các ngày 3-8 và 11-10-2018, Thanh tra Bộ VHTT và DL có hai văn bản yêu cầu Sở VHTT và DL Nam Định xem xét, xử lý các nội dung trong đơn của dòng họ Trần Lê.
Ngày 15-6-2018, Sở VHTT và DL Nam Định ra văn bản trả lời dòng họ Trần Lê về việc bảng, biển của phủ Vân Cát. Văn bản nêu rõ: “Yêu cầu ông Trần Văn Cường tháo dỡ biển tên chỉ dẫn, băng-rôn và các ấn phẩm quảng cáo ghi chưa đúng theo quyết định số 09-VH/QĐ ngày 21-2-1975 (của Bộ Văn hóa khi đó, công nhận Khu di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật phủ Dầy là Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia - PV)”.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Nhân Dân điện tử ở thời điểm cuối tháng 1-2019, tất cả bảng, biển, băng-rôn tự ý đặt nội dung của phủ Vân Cát vẫn tồn tại ngang nhiên quanh khu vực phủ.
Trao đổi về việc này, Phó Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản Đỗ Văn Kỳ cho biết: Lãnh đạo huyện đã xuống làm việc ở phủ Vân Cát yêu cầu thực hiện tháo dỡ bảng, biển. Tuy nhiên, ông Trần Văn Cường không chấp nhận, và chỉ đồng ý tháo dỡ khi phủ Tiên Hương bỏ khái niệm “phủ chính”. Theo ông Kỳ, ngày 15-5-2018, UBND huyện Vụ Bản có công văn gửi ông Khúc Mạnh Kiên, Giám đốc Sở VHTT và DL Nam Định đề nghị giúp đỡ huyện khảo sát, nghiên cứu và làm rõ tên gọi từng di tích trong quần thể Phủ Dầy, nhằm “chấm dứt tình trạng tự ý đặt tên di tích không đúng với lịch sử, đồng nghĩa với việc đánh lừa du khách”. Thực tế, đoàn công tác của Sở VHTT và DL đã thực hiện chuyến khảo sát, nghiên cứu từ tháng 7-2018, nhưng đến nay vẫn không có kết luận. “Huyện cần căn cứ đủ lý, đủ tình để xử lý vụ việc, do liên quan tâm linh là lĩnh vực nhạy cảm”, ông Kỳ nói.
Theo đại diện dòng họ Trần Lê, đơn kiến nghị làm rõ 18 đạo sắc phong ở phủ Vân Cát cũng chưa được Sở VHTT và DL Nam Định hồi đáp.
Phóng viên Nhân Dân điện tử đã nhiều lần liên hệ làm việc với ông Khúc Mạnh Kiên, Giám đốc Sở, nhưng ông Kiên không trả lời.
Năm 2017, Phủ Dầy vinh dự được chọn làm nơi tổ chức lễ đón Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Để đáp ứng nhu cầu của du khách trong mùa lễ hội sắp tới, đề nghị Sở VHTT và DL Nam Định sớm xử lý các vấn đề vướng mắc, kiến nghị chung quanh quần thể di tích, bảo đảm phát huy nét đẹp về lịch sử, văn hóa của tỉnh.
Trần Khánh

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Lưu ý khấn khi đi lễ đền, điện để đầu xuôi thì đuôi mới lọt

Hiện nay có rất nhiều bản văn khấn lưu hành trên phương tiện thông tin đại chúng các bạn có thể tham khảo. Trong phạm vi bài viết này Ad xin đưa ra một vài ý kiến nhỏ để các bạn bổ sung thêm.



Các cụ có câu “đầu xuôi thì đuôi mới lọt”, vì vậy khấn sao cho khéo cũng là một cách để nhà Ngài vừa lòng thì buổi đi lễ mới chu hoàn viên mãn. Người Việt Nam vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo, sống có trước có sau, khi khấn cũng vậy:

1. Đầu tiên ta phải THỈNH các ngài, có thỉnh thì các vị Thánh mới về chứng tâm chứng lễ.

2. Sau khi thỉnh đến phần TẠ: Tạ ở đây là tạ ơn Nhà Ngài đã để tâm xếp nếp cho con cái được bình an, tinh tấn trong tu học và cuộc sống. Tạ chính là sự thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.

3. Sau phần tạ đến phần SÁM, tại sao phải sám, đó là vì từ vô lượng kiếp trước cho đến nay ta vì vô ý hay hữu ý gây ra nhiều tội lỗi, sát sinh, lừa dối, hại người… nay trước cửa cha mẹ thành tâm sám hối, nếu chúng ta đi lễ mà không dâng cái tâm ăn năn hối cải lên bề trên thì Phật Thánh nào chứng cho ? 

4. Phần NGUYỆN: Do nhận thức được lỗi lầm, nay ta đã giác ngộ quyết lìa mê, nguyện một lòng sống tốt đời đẹp đạo, tu nhân tích đức, năng làm việc thiện, giữ thân – tâm- khẩu - ý trong sáng.

Phần nguyện này không chỉ là Nguyện trước phật thánh mà là Nguyện trước bản thân, là mục tiêu mà ta hướng tới.

5. Phần CẦU CHUNG:

Cầu chung ở đây là cầu cho Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, bách gia trăm họ gia sự cửa nhà được bình yên. Trước khi nghĩ đến cái riêng thì phải lo cho lợi ích chung, nước có giầu mạnh hưng thịnh thì mỗi cá nhân mới có cuộc sống ấm no.

6. Phần CẦU RIÊNG

- Cầu riêng nên cầu cho ai, cầu điều gì? điều trước tiên ta cầu Phật, thánh, chúa, tiên gia ân độ trì cho gia tiên tiền tổ nội ngoại ba bề bốn bên được tới hầu tại cửa phật thánh, thứ nhất là để thành tâm tu học đặng cầu sinh tịnh độ, thứ hai là tấu thay cầu đỡ cho con, cháu, chắt đạt sở nguyện.

- Cầu thứ hai là cho Cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, các con của ta ở đời này kiếp này và đời trước kiếp trước được bình an, sức khỏe.

- Sau cùng là đến phần bản thân: Phần này mọi người thường mắc sai lầm ở chỗ cầu xin rất nhiều thứ mà không chịu nghĩ rằng mình có xứng đáng được nhận huệ phước như vậy không. Đối với mỗi người điều quý giá nhất là sức khỏe, nên điều cần cầu xin nhất là sức khỏe dồi dào, tính tấn tu học, gia sự bình an. Còn những ước nguyện khác nên để tùy duyên nhà Ngài sắp xếp.

Điều lưu ý sau cùng: 

Việc khấn cúng là mang tâm thành dâng lên nhà Ngài xem xét, khấn không có nghĩa là cầu gì được đấy, bề trên sẽ cân nhắc xem xét giữa công và tội, để quyết định ban cho ước nguyện được chấp nhận một phần hay toàn bộ.


Thanh Lam

Lời đồn 'trâu báo oán' ở Bắc Giang: Tan nát gia đình, người chết, người tàn tật vì giết trâu

Khi một con trâu nổi điên, sát hại những người trong gia đình, thì Tư mới thực sự tin loài vật này biết “báo oán".


Bỏ nghề lái trâu vì nổi điên húc thương mẹ, chết chú
Theo chỉ dẫn của người dân ở làng mổ trâu Phúc Lâm (Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang), tôi tìm gặp lái trâu Đỗ Văn Tư. Anh Tư còn trẻ, sinh năm 1985, nhưng đã có ngót chục năm làm nghề lái trâu, mổ trâu.
Ngày bé, Tư làm những công việc phụ giúp cha mổ trâu. 16 tuổi đã có thể vác vồ đập con trâu nửa tấn ngã lăn quay, rồi chọc tiết ngọt sớt, lóc da, xẻ thịt như một thợ mổ chuyên nghiệp.
20 tuổi, Đỗ Văn Tư đã ngang dọc Bắc – Nam, trở thành lái trâu lành nghề, có số má ở làng mổ trâu nổi tiếng đất Bắc này. Đang từ một thanh niên khỏe mạnh, trời không sợ, đất không sợ, bỗng dưng, đùng một cái, Đỗ Văn Tư bỏ nghề. Không chỉ Tư, mà cả đại gia đình cậu cũng đóng cửa lò mổ trâu.
Đỗ Văn Tư bảo: “Con mắt nhìn cái nghề giết mổ của em không chỉ hạn hẹp quanh cái làng Phúc Lâm này đâu anh ạ. Em đi tứ xứ, lang bạt kỳ hồ, tiếp xúc toàn với giới buôn gia súc, giết mổ gia súc và cái mà em đúc kết được, là chẳng có ai làm giàu thành công từ cái nghề này anh ạ. Có thể không bị đói miếng ăn, nhưng giàu thì không thể. Anh cứ nhìn cái làng này mà xem, cả làng mổ trâu, toàn lò mổ to tướng, mua trâu, bán thịt, thu về tiền tỉ hàng tháng, nhưng rốt cục cũng có giàu được đâu? Đã không giàu được vì nghề, lại phải gánh cái nghiệp sát sinh, thì thà bỏ nghề càng sớm càng tốt, để nghiệp mình đỡ nặng”.
Thật khó có thể ngờ, một anh chàng chưa đầy 30 tuổi, một tay lái trâu, mổ trâu chuyên nghiệp mà lại có những triết lý, thể hiện người có vốn sống dày dặn đến như vậy. Tư bảo, từ ngày cầm cái vồ đập cho trâu choáng, ngất, Tư đã thấy cái nghề sát sinh này đầy bất an. Tuy nhiên, chỉ đến khi một con trâu nổi điên, sát hại những người trong gia đình, thì Tư mới thực sự tin loài vật này biết “báo oán”.
 Làng mổ trâu Phúc Lâm
Chuyện con trâu ở lò mổ nhà Tư nổi điên xảy ra hồi năm kia. Hôm đó, khách hàng đặt nhiều quá, nên nhà Tư phải mổ 4 con trâu to. Công việc nhiều, không có thợ, nên mẹ Tư phải gọi ông chú của Tư, tên là Dự, cũng là thợ mổ trâu có tiếng trong làng, đến phụ giúp một tay.
Công việc mổ trâu diễn ra từ 1 giờ sáng. 3 con trâu mộng đã biến thành những khối thịt đỏ thẫm. Chỉ còn một con nữa là hoàn tất công việc. Ông chú của Tư luồn dây thừng vào chiếc cột để ghì đầu trâu xuống sát mặt đất. Sau khi cột trâu lại, thì dùng vồ đập trúng đầu nó.
Tuy nhiên, ông Dự vừa cột xong, thì con trâu hoảng hốt rống lên. Nó giãy đạp, giật mạnh hết cỡ. Chiếc dây thừng to thế mà đứt tung. Con trâu điên cuồng nhằm ông Dự húc thật lực. Cái sừng không nhọn lắm của nó xuyên thủng bụng, khiến ruột ông Dự lòng thòng ra ngoài. Mẹ Tư chứng kiến cảnh đó, chỉ biết hét lên kêu cứu, chứ không thể làm gì được. Nghe tiếng hét, con trâu chuyển sang tấn công mẹ Tư. Biết nó sẽ hại mình, bà liền bỏ chạy. Con trâu đuổi theo, húc bà ngã xõng xoài xuống mặt đất. Tưởng bà chết rồi, nó phá cổng chạy ra ngoài.
Cảnh tượng làm thịt trâu ở Phúc Lâm 
Khi con trâu chạy thoát ra cánh đồng, thì dân làng mới đuổi theo khống chế. Gia đình lập tức đưa mẹ Tư và chú Dự đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Dự đã qua đời vì mất máu quá nhiều. Ngoài việc con trâu húc thủng bụng, thì cú húc của nó khiến nhiều cơ quan nội tạng dập nát, chảy máu. Anh em, họ hàng truyền cho ông cả chục đơn vị máu, nhưng ông vẫn không sống được. Mẹ Tư tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng cũng bị vỡ xương hông, phải nằm mấy tháng trời.
Sau vụ con trâu nổi điên kinh hoàng, phá dây thừng, húc chết chú ruột và húc chấn thương mẹ, gia đình Tư, cùng một số hộ trong họ hàng đã quyết định đóng cửa lò mổ. Tư cũng bỏ luôn nghề lái trâu. Giờ Tư đi làm thuê, làm mướn, tuy kiếm được ít tiền hơn, nhưng có tiền đều đặn và điều quan trọng hơn, là tinh thần được thoải mái.
Theo ông phó thôn Phúc Lâm Đỗ Văn Khuyến, sau vụ việc con trâu nổi điên húc chết một người và húc bị thương một người trong gia đình anh Tư, thì người dân ở làng cẩn thận hơn trong việc dắt trâu, giết mổ trâu.
Hầu hết các vụ trâu nổi điên tấn công người là do quá trình dắt trâu không cẩn thận, dây thừng buộc không vững. Thậm chí, nhiều gia đình khi đưa trâu về làng, còn lấy bao tải trùm đầu, bịt mắt nó lại để nó không hoảng sợ. Tuy nhiên, cách làm đó cũng không khiến loài trâu bình tĩnh được. Có lẽ, trâu có giác quan thính nhạy, nên nó cảm nhận được sát khi toát ra từ ngôi làng này.
Và, một vụ tai nạn mới nhất cũng lại tiếp tục xảy ra, khi mới đây, một con trâu đã giật đứt dây thừng, nổi điên, và húc trọng thương bà Nguyễn Thị Hà. Cú húc của nó khiến bà Hà dập lá lách. Mặc dù máu chảy đầy ổ bụng, nhưng do được cứu chữa kịp thời, nên bà Hà giữ được mạng sống. Nhưng cái chết hụt của bà Hà, đã thêm một dấu hiệu nữa khiến người dân Phúc Lâm hoảng sợ, đồn đại ầm ĩ về chuyện trâu “báo oán” con người.
Buôn thịt trâu cũng tán gia bại sản
Ông phó thôn Đỗ Văn Khuyến vốn là thợ mổ trâu, lái trâu chuyên nghiệp, đã hành nghề mấy chục năm, cũng phải thừa nhận rằng, ngẫm lại quãng đời buôn trâu của mình, ông nhận ra, không chỉ thợ mổ trâu, mà lái trâu, buôn thịt trâu, xương trâu, cũng đều không khá giả. Thậm chí, kiểm đếm lại, ông thấy hầu hết các gia đình liên quan đến việc tàn sát trâu, không dính chuyện nọ thì chuyện kia.
Mở rộng ra ngoài làng Phúc Lâm một chút, ông Khuyến kể về những gia đình buôn bán thịt trâu khét tiếng, xuất thân từ làng Phúc Lâm. Những người này buôn bán thịt trâu từ Phúc Lâm đi khắp nơi, rồi họ tạo dựng những đại lý phân phối thịt trâu đi khắp ngả. Họ có tiền nên về phố sinh sống, xây nhà cửa to tướng, nhưng rồi kết cục đều quay về con số không tròn trĩnh.
Ông Khuyến kể nhiều về bà C., có đại lý bán thịt trâu rất lớn ở phố Hòe Nhai (Hà Nội). Mình bà bươn chải với nghề buôn thịt trâu, mà nuôi cả chồng lẫn đàn con 6 người. Thế nhưng, thời gian phất lên thì ngắn, mà đi xuống thì dài, đến mức không thể ngóc đầu lên được nữa. Chồng bà mắc trọng bệnh, mất sớm. Người con cả đi tù vì buôn bán ma túy. Vợ bỏ lại con cho bà nuôi, đi theo người đàn ông khác. 5 người con còn lại, gồm cả trai lẫn gái, gia đình đều lục đục, bỏ nhau, làm ăn vỡ nợ, bỏ xứ trốn nợ không khi nào thấy về nữa. Giàu có là vậy, con cái nhiều thế, nhưng bà C., giờ ở tuổi 70, vẫn phải bán hàng kiếm sống, tự lo cho mình.
Cảnh giết trâu ở lò mổ
Một bà nữa tên Kh., cũng buôn thịt trâu từ Phúc Lâm về Hà Nội. Bà có đại lý phân phối thịt trâu to tướng ở chợ Bắc Qua (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Bà này có 2 người con trai. Một người đi tù vì dính vào ma túy. Một người con thì quăng lựu đạn vào bọn xã hội đen, nhưng lựu đạn không nổ, mà bị chúng bắn chết. Giờ đã già, bà Kh. vẫn phải phục vụ ông con này. Hai người con dâu đều đã bỏ chồng từ lâu rồi.
Rồi bà M., bán thịt trâu ở Khâm Thiên, có 4 người con thì hiện 3 ông ngồi tù, còn một ông cướp tàu bị ngã, hiện cụt chân. Bà Ch., mỗi ngày tiêu thụ cả tạ thịt trâu của làng Phúc Lâm ở chợ Ngô Sĩ Liên, con cái cũng không ra gì, cứ vào tù ra tội như cơm bữa, nghiện ngập hết cả… Còn vô vàn những ví dụ buồn bã liên quan đến cái nghề sát sinh, mà ông Khuyến bảo kể cả ngày cũng chẳng hết.
Ông phó thôn Đỗ Văn Khuyến cho biết, làng nghề mổ trâu Phúc Lâm mỗi ngày thêm mai một, có một phần nguyên nhân từ việc nhiều gia đình gặp nạn vì bị trâu húc. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là những ám ảnh vô hình. Làm nghề sát sinh, nên tâm người dân trong làng không tĩnh tại, lúc nào cũng hoang mang, lo lắng. Sẵn có tâm lý đó, nên bất kỳ cái chết nào, như chết già, chết bệnh, chết tai nạn, hoặc bệnh trọng, gặp rủi ro trong cuộc sống… họ đều đổ cho nguyên do là con trâu “báo oán”.
Ngoài nguyên nhân mang tính tâm linh, thì cũng có những nguyên nhân khách quan và chủ quan khác. Điều nhận thấy ngay, là nghề mổ trâu mang lại nhiều công ăn việc làm, nhưng nó lại quá vất vả, nguy hiểm, ô nhiễm và đặc biệt là khó làm giàu.
Trong số mấy chục lò mổ, với hàng trăm hộ có nghề nghiệp dính đến con trâu, thì chỉ có vài hộ khá giả. Còn lại, các gia đình làm việc liên quan đến giết mổ trâu đều bình thường, thậm chí là nghèo. Không ít hộ còn phá sản, thậm chí tan nát gia đình, vợ chồng ly tán.
Ông Khuyến phân tích, những thợ buôn trâu, lái trâu là người trong làng, đều ít học hành. Họ lang bạt nay đây mai đó, quan hệ rộng, tiếp xúc với nhiều cái xấu. Trong túi những lái trâu lúc nào cũng có cả trăm triệu đồng, nên khó tránh khỏi chuyện chơi bời, cờ bạc, thậm chí là trụy lạc. Không ít anh có vợ lớn, vợ bé, con chung, con riêng ở khắp nơi. Nhiều ông vỡ nợ vì bị gái lừa. Nhiều gia đình tan nát vì cái nghề liên quan đến con trâu này.
Theo ông Khuyến, làng nghề mổ trâu mai một còn có nguyên nhân nữa, là nhiều địa phương khác cũng mọc ra các lò mổ, phục vụ nhân dân tại chỗ, cạnh tranh với làng nghề Phúc Lâm, khiến việc làm ăn của người dân ngày càng khó khăn hơn. Không có lãi nhiều, người Phúc Lâm dần bỏ nghề cũng là điều dễ hiểu, chứ không phải chỉ có nguyên nhân sợ nghiệp sát sinh.
Trước khi rời làng Phúc Lâm, tôi tạt vào một quán nhậu thịt trâu cách cổng làng Phúc Lâm không xa. Ngay cạnh ngôi làng này, hai bên đường tỉnh lộ, có một số quán thịt trâu phục vụ đủ các món. Ông chủ quán bảo: “Em phải đi sang huyện bên cạnh lấy thịt trâu ở lò mổ của người quen, mới ngon thế đấy. Ở Phúc Lâm có một số người làm ăn không chân chính. Trước khi mổ trâu, họ ép trâu uống cả thùng nước, rồi ăn cám trộn nước, rồi tiêm nước thẳng vào mạch máu của nó, để thịt nó đẫm nước. Vừa chọc tiết xong, họ đục ngay một lỗ vào tận tim, rồi cắm vòi bơm cao áp vào động mạch, bơm nước căng cả mình con trâu. Thịt trâu ở làng xào lên, ra toàn nước, em dùng có mà mất khách”.
Giờ tôi mới hiểu, ngoài nguyên nhân mang tính chất tâm linh, làng mổ trâu Phúc Lâm mỗi ngày lại mai một còn có một phần nguyên nhân do làm ăn thiếu chân chính. Điều anh chủ quán thịt trâu nói chẳng sai, khi mà ông Khuyến, phó thôn Phúc Lâm bảo rằng: “Hiện tượng bơm nước là có, nhưng chỉ bơm ít thôi và cá biệt có hộ bơm thôi. Còn lại hầu hết là họ làm thật”.
Nhà nghiên cứu Phật giáo nguyên thủy Đồng Văn Thân: “Theo Phật giáo nguyên thủy, trên thế gian, có hai loại nhân: một là nhân thiện, hai là nhân ác. Khi mình trồng nhân thiện thì gặt quả thiện, khi trồng nhân ác thì gặt quả ác. Thế nào là trồng nhân ác thì tương lai sẽ gặt quả xấu? Tức là nếu mình tạo ra oan nghiệt, phạm đủ thứ lỗi lầm, thì tương lai sẽ thọ quả báo của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cái nhân ác lớn nhất là sát sinh. Con người nếu phạm Ngũ Giới (sát, đạo, dâm, vọng, tửu) thì sẽ rất dễ đọa vào ba ác đạo và cũng rất dễ thành kẻ đầy dẫy tri kiến sai lầm, tà vọng, không tin Phật Pháp, không kính Tam Bảo. Ðọa vào ba đường ác rồi thì khổ không cách gì nói được. Tội lỗi lớn nhất là sát sinh, ăn thịt. Nếu bạn ăn thịt của người thì sau đó người sẽ ăn thịt của bạn lại. Hỗ tương ăn thịt lẫn nhau, hỗ tương chém giết, rồi hỗ tương đọa lạc. Một khi đã đọa lạc thì khó mà tiến lên được, đó là điều hết sức nguy hiểm, là đi vào “hiểm lộ” vậy. 

Dương Phạm

BÀI ĐĂNG NỔI BẬT

Để bát đũa dở, rác thức ăn qua đêm cẩn thận chiêu vong

I/ THÓI QUEN ĐỂ BÁT ĐŨA QUA ĐÊM ………………………………………………............ Nhiều gia đình có thói quen để BÁT ĐŨA DỞ của bữa tối - đến sáng hôm...

BÀI ĐĂNG PHỔ BIẾN NHẤT